TƯỚNG MINH - Trang 527

- Nếu vậy

Âu Tư Thanh Thanh có vẻ mơ hồ: - Ngươi cần gì phải gạt cô cô? Ngươi

có thể nói thẳng với cô cô là ngươi sẽ quay về Yến Sơn, bảo cô cô chăm sóc
cho tiểu Địch. Như thế cô cô sẽ bớt khó chịu trong lòng. Ít nhất không còn
bứt rứt nữa.

Nàng nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của Lý Nhàn nghiêm túc hỏi.

Lý Nhàn cũng nghiêng đầu nhìn vào mắt nàng, nghiêm túc trả lời: - Tôi

không lừa cô cô.

- Cái gì?

Âu Tư Thanh Thanh nhất thời không hiểu nổi, đến khi nàng chợt hiểu ra

ý của Lý Nhàn, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Bởi vì nghĩ tới câu trả
lời của Ký Nhàn, trong lòng nàng giống như đột nhiên bị chặn lại bởi một
viên đá lớn. Trong phút chốc, ép tới mức nàng không thở nổi. Nàng hoảng
sợ bối rối nhìn Lý Nhàn, môi mấp máy, vẻ mặt khiến người khác phải đau
lòng.

- Đi thôi

Lý Nhàn vỗ một cái vào mông con chiến mã xanh: - Tôi đưa cô về nhà.

- Ta không!

Âu Tư Thanh Thanh không theo kịp Lý Nhàn, nàng hét lớn hai chữ sau

lưng Lý Nhàn.

- Ta không về!

Nàng đứng nguyên tại chỗ, mặc cho nước mặt chảy xuống hai má.