TƯỚNG MINH - Trang 553

- An Chi, cẩn thận chút, những người đó lai lịch không rõ, không đáng

tin.

Triều Cầu Ca ép sát bên cạnh Lý Nhàn, thì thầm nói.

Lý Nhàn gật đầu đáp: - Ta biết, bảo người của chúng ta tập trung lại

đừng tách ra, chúng ta xông lên phía trước, tuyệt đường phía sau của chúng!

Triều Cầu Ca đáp lại một tiếng, quay người gọi huyết kỵ lên ngựa.

Người Đột Quyết canh giữ trong chuồng ngựa vốn không có mấy người,

hơn nữa vẫn là người chăn ngựa phụ trách chăm sóc chiến mã. Sau khi bị
người hai bên đốn ngã giống như chẻ dưa thái rau, ngựa tốt của người Đột
Quyết lập tức trở thành vật cưỡi của họ.

- Mở hết chuồng ngựa ra, mau lên, thả được bao nhiêu thì thả hết ra!

Thủ lĩnh của một nhóm người khác lớn tiếng la lên.

Lý Nhàn tán thưởng liếc nhìn người đó, thầm nhủ hai năm trước đã nhìn

ra ngươi không phải người bình thường. Chỉ có điều không ngờ lại có thể
gặp nhau ở đây, thế giới này nói lớn thì thật lớn, nói nhỏ thì đúng là con mẹ
nó nhỏ thật. Hai năm trước hắn và người đó không có hồi ức vui vẻ nào, tuy
nhiên người đó chắc là không vui vẻ nhiều hơn.

Mặc dù động tác của đám người đó nhanh chóng, thân thủ không tầm

thường, nhưng so với Huyết kỵ tinh nhuệ thì rõ ràng vẫn kém hơn rất nhiều.
Trong thời gian ngắn nhất Huyết kỵ binh đã cưỡi ngựa không dây cương
xông ra cửa doanh trại, còn nhóm khác do không quen với lưng ngựa trụi
lủi nên còn đang chửi mẹ nó!

- Con mẹ nó, đừng đánh bóng nữa, đi nhanh lên!