Người nọ đố kỵ liếc nhìn đám Huyết kỵ binh thuộc hạ của Lý Nhàn, lớn
tiếng mắng: - Mau! Bố mày không chờ các ngươi đâu!
Mặc dù không quen, nhưng đại đa số mọi người vẫn cưỡi ngựa không
dây cương xông ra cửa doanh địa. Có mấy tên thực sự không leo được lên
lưng ngựa nên bị tên thủ lĩnh kia dứt khoát vứt bỏ. Những người không lên
được lưng ngựa kêu rên ở phía sau, sau đó chạy như điên đuổi theo Lang kỵ
đang bị đội quân truy đuổi phía sau.
Lửa càng lúc càng lớn, hầu hết Lang kỵ Đột Quyết đều chạy về phía
doanh trại đồ quân nhu. Từng đội binh lính dưới sự chỉ huy của quan quân
cấp thấp bắt đầu dập lửa, nhưng gió đêm trên thảo nguyên vốn đã lớn, cộng
với thành gỗ dễ cháy, thể lửa trong nháy mắt trở nên khó khống chế. Không
ít người bị đốt sạch lông mi, râu, áo giáp trên người cũng bị nướng bốc mùi
thối nồng nặc. Người Đột Quyết tức giận gào thét, nhưng không có cách
nào bị lửa lớn từng bước ép lùi về phía sau!
- Người đâu! Truyền lệnh phong tỏa cửa doanh địa!
A Sử Na Khứ Hộc tức giận quát.
Bọn họ có thể trèo tường lén lút chui vào, khi đi chắc chắn không dám
trèo tường lần nữa!
A Sử Na Khứ Hộc buồn phiền nghĩ, phản ứng của mình hôm nay sao lại
chậm thế?
- Đứng lại! Đứng lại!
Lang kỵ Đột Quyết canh giữ ở cửa lớn tiếng la lên, ra hiệu cho đám Lý
Nhàn dừng lại. Triều Cầu Ca là đầu tàu gương mẫu xông lên trước nhất, lớn
tiếng đáp lại: - Phụng mệnh Đặc Cần truy kích kẻ ác phóng hỏa, mau mở
cửa doanh địa ra!