Hai người hợp lực nhấc then cửa nặng nề lên, cắn răng chậm rãi nâng
lên. Huyết kỵ binh phía sau xông lên vây tròn quanh họ, dùng thân thể máu
thịt của mình và loan đao chặn các mũi tên lông vũ một lần nữa lao tới.
Phập, phập, đó là tiếng mũi tên lông vũ cắm vào cơ thể.
Trong tiếng két két, Lý Nhàn và Triều Cầu Ca ra sức đẩy mở cánh cửa
nặng nề: - Đi!
Hai người đồng thời hô lớn một tiếng.
Đợt huyết kỵ binh đầu tiên bảo vệ Lý Nhàn và Triều Cầu Ca xông ra cửa
doanh địa, nhóm người khác ở phía sau tổn thất nặng nề khóc gào đi theo.
- Đuổi theo mau! Giết sạch bọn chúng!
A Sử Na Khứ Hộc đón dây cương mà hộ vệ đưa tới, xoay người nhảy
lên chiến mã của mình, rút loan đao ra chỉ về phía trước: - Để bọn chúng
phải trả giá!
Mấy trăm Lang kỵ đồng thanh hô vang, đi phía sau A Sử Na Khứ Hộc
đuổi theo huyết kỵ.
Huyết kỵ binh đã không còn chiến mã và một đám người điên cuồng
chạy trốn về phía trước, phía sau họ cách mấy trăm mét là Lang kỵ Đột
Quyết ùn ùn kéo đến.
Địa thế bên ngoài tòa thành gỗ rộng lớn bằng phẳng, mọi người đi bộ
chưa đến hai phút đã bị kỵ binh đuổi kịp. Trên vùng đất trống trải, sau lưng
họ chính là bia ngắm của Lang kỵ. Kỵ binh truy đuổi tới từ phía sau, dê
dàng chém vào lưng họ. Mà vết thương do loan đao gây nên rất lớn và hẹp
dài, kể cả một đao không trí mạng thì cũng sẽ mất máu mà chết bởi vết
thương quá lớn!