TƯỚNG MINH - Trang 559

lớn, lập tức tìm được cảm giác an toàn. Hắn sờ vào cổ con ngựa, bật cười ha
hả.

Thiết Lão Lang dẫn huyết kỵ binh liên tục bắn ba vòng, lão cầm ngang

mã giáo sau đó chậm rãi tăng tốc. Chín mươi huyết kỵ binh ở phía sau lão
tổ thành phong thỉ trận tiêu chuẩn, phát động mũi phản kích với Lang kỵ
Đột Quyết truy đuổi! Gần trăm chiến mã giẫm rung chuyển mặt đất, huyết
kỵ binh dùng mã giáo sắc bén vô song trong tiếng sấm rền để tuyên cáo
nhuệ khí của họ! Chưa tới trăm người, không có sự lựa chọn lui bước, mà
đón đầu Lang kỵ Đột Quyết hung hăng đâm tới.

Lửa thiêu đỏ bầu trời, đốt sáng bầu trời đêm, dưới ánh lửa, A Sử Na

Khứ Hộc tỏ vẻ khiếp sợ.

Đối phương tuyệt đối không phải là giặc cỏ mã tặc, đám mã tặc đó

không thể có gan lớn như thế, cũng không thể được huấn luyện bài bản thế,
chỉ ngơ ngẩn chốc lát, A Sử Na Khứ Hộc gần như đoán ngay được thân
phận của đám kỵ binh ấy, mặc dù số lượng kỵ binh xông tới không nhiều,
nhưng họ tổ chức Phong thỉ trận mà kỵ binh Đại Tùy quen dùng để đánh
địch! Tối hôm đó bên bờ sông Nhược Lạc Thủy, do y bị trọng thương hôn
mê nên không nhìn thấy bá khí vô song của Huyết kỵ.

- Phủ binh Đại Tùy!

A Sử Na Khứ Hộc chỉ thấy một dòng máu xông lên não, cơ thể bắt đầu

lắc lư trên lưng ngựa.

Chẳng lẽ Đại Tùy đã phát hiện ra tòa thành gỗ này? Chẳng lẽ Đại Tùy

sắp dụng binh với thảo nguyên?

Y còn không kịp tỉnh táo lại từ trong nỗi khiếp sợ, đám kỵ binh đó đã

lao tới trước mặt nhanh như sét đánh. Mã sóc sắc bén vô cùng, so với mã
sóc dài một trượng thì loan đao của người Đột Quyết quá ngắn!