TƯỚNG MINH - Trang 56

Thân mình của Lý Nhàn lao về phía trước lăn vài vòng mới dừng lại,

hắn theo bản năng quay đầu nhìn lại. Đã thấy trên ngực tên binh lính đuổi
giết mình cắm một thanh hoành đao, gã binh lính kia không thể tin nổi nhìn
nhìn xuống ngực mình đã bị đâm xuyên qua, sau đó mờ mịt nhìn về bốn
phía. Bên cạnh y không có ai, hoành đao kia không biết là từ chỗ nào bay
tới.

- Cẩu chỉ biết bò- không giết được kẻ thù, đao trong tay ngươi chẳng lẽ

chỉ biết cắt cỏ múa may lung tung thôi sao?

Một đạo thanh âm lười nhác lại cao ngạo chợt xuất hiện bên người Lý

Nhàn. Thanh âm này dọa Lý Nhàn nhảy dựng lên. Hắn theo bản năng vung
đao chém tới hướng thanh âm vang lên, bỗng nhiên trên tay trống không,
khi nhìn lại, đao trong tay không biết tại sao đã bị người lấy đi rồi.

Hoảng sợ!

Cho đến hiện tại Lý Nhàn chưa bao giờ sợ hãi như vậy, cho dù là lúc

Hồng Phất nhốt hắn ở sơn động chơi trốn tìm cùng gấu chó hắn cũng không
sợ hãi như vậy.

Đao ở ngay bên cạnh hắn, mũi đao sắc bén đặt ở trên cổ họng hắn.

Dưới sự sợ hãi cực độ không ngờ không hiểu sao Lý Nhàn lại nhớ tới lời

nói kinh điển: lúc ấy cây đao kia chỉ cách cổ họng ta có một phần mười
centimet...

Đao vẫn không nhúc nhích, đến một tia dao động rất nhỏ cũng không có.

Lý Nhàn theo hoành đao nhìn sang, trước tiên nhìn thấy một bàn tay

sạch sẽ thon dài, sau đó nhìn thấy một người đàn ông dáng vẻ hào sảng mặc
quần áo cũ nát. Đao trong tay người kia vững chắc như bàn thạch, mà vẻ
mặt của y lại như cười như không. Người này đầu tóc dài xõa tung còn hơi