trong rừng cây.
Lắc mình nấp ở phía sau một tảng đá, Lý Nhàn từ phía sau lưng rút ra
một mũi tên lông vũ đặt lên trên cung, cố gắng bình ổn hô hấp, cố gắng làm
cho tay mình không run rẩy. Và trong chốc lát, Lý Nhàn cầm cung mạnh mẽ
kéo căng hướng tới một cái bóng ở xa xa rồi bắn tên. Tên vừa mới bắn ra,
Lý Nhàn liền nhảy tới tảng đá có thể ẩn thân cách đó không xa. Lý Nhàn
mơ hồ nghe được tiếng kêu đau đớn từ xa xa truyền đến.
Hắn rút ra mũi tên lông vũ thứ hai, căn cứ vào khoảnh khắc thoáng nhìn
vừa rồi nhớ lại vị trí của địch nhân. Trong lòng tính toán khoảng cách, âm
thanh mũi tên cắm vào tảng đá dừng lại, Lý Nhàn mạnh mẽ đứng lên, kéo
cung bắn ra một mũi tên. Kiếm như sao băng, soẹt một tiếng, cắm vào lồng
ngực một tên binh lính.
Còn có ba người!
Lý Nhàn yên lặng đếm, sau đó tính toán động tác kế tiếp.
Lau mồ hôi chảy xuống mắt, Lý Nhàn gắt một cái mắng:
- Mẹ kiếp nhà nó! So với chơi xuyên qua hỏa tuyến còn kích thích hơn!
So với người thật thì còn có chút đầu óc.
Hắn đột nhiên hướng một bên lao ra, mới bước ra một bước lập tức lui
trở về. Quả nhiên, chỉ chờ hắn ra bên ngoài những binh lính lập tức bóp cơ
quan, mấy mũi tên bắn tới hướng Lý Nhàn lao ra. Lý Nhàn mượn cơ hội
này để kéo cung, thong dong nhắm tới một gã cách đó 30m, bắn mũi tên
xuyên qua yết hầu y. Lý Nhàn ngồi xổm xuống, nhìn về phía Trần Tước
Nhi, lại không nhìn thấy thân ảnh của y.
Hai gã binh lính mặc trang phục thảo nguyên cẩn thận đi tới tảng đá Lý
Nhàn ẩn thân, hai người nhìn nhau, lập tức gật gật đầu. Liên nỏ của bọn họ
đã bắn vô ích, lắp bổ sung hiển nhiên cũng không kịp. Hai người tách ra,