TƯỚNG MINH - Trang 52

sức đạp lên lưng ngựa ô một cái nhảy lên trên không, mấy mũi tên bắn tới
ngay dưới người hắn.

Sau khi rơi xuống đất Lý Nhàn lăn một vòng rồi sau vài cái tung người

liền lắc mình tránh ở phía sau một cây đại thụ, hắn lặng lẽ ló đầu ra thấy
Trần Tước Nhi không bị thương, trong lòng hơi bình tĩnh lại. Theo bản
năng sờ soạng vào khoảng không phía sau, lúc này mới nhớ tới cung tiễn
của mình đều để ở trên ngựa ô. Lý Nhàn nhìn binh lính dần dần tiến tới, lập
tức thở dài.

Tuy rằng tâm trí của hắn thành thục, nhưng dù sao cũng chỉ là một đứa

nhỏ mới mười tuổi. Cho nên mục tiêu chủ yếu của đám binh lính thảo
nguyên mặc bì giáp này là Trần Tước Nhi, sau một kích không trúng liền
lập tức xếp thành hình quạt vây tới. Lý Nhàn trộm nhìn, thấy những binh
lính kia năm người một tổ, phối hợp ăn ý, hiển nhiên không phải thủ đoạn
của người trong thảo nguyên.

Tại sao Tùy binh lại phải giả mạo là người trong thảo nguyên?

Lý Nhàn nhíu mày ngẫm nghĩ một chút, lập tức phủ định ý tưởng là truy

binh của U Châu La Nghệ phái tới. Nếu La Nghệ muốn đuổi giết bọn họ,
lúc trước căn bản không cần thả bọn họ đi. Lý Nhàn bọn họ ẩn thân ở thôn
Cừ Câu là bình nguyên, đúng là nơi tốt để tinh kỵ của U Châu giết người.
La Nghệ không cần phải chạy đến vài trăm dặm để phái người mai phục,
bởi vậy theo phân tích, những binh lính này là quận binh bản địa của quận
Ngư Dương.

Ngựa ô đứng cách đó hơn mười thước, những binh lính truy kích Trần

Tước Nhi kia theo bản năng không để cậu bé Lý Nhàn này vào trong mắt.

Kỹ thuật cưỡi ngựa của Trần Tước Nhi rất tinh tế, ngựa của y lại thuộc

dòng Khiết Đan, tuy rằng bị rừng cây hạn chế tốc độ, nhưng những bộ binh
này vẫn không thể đuổi kịp. Nhưng Trần Tước Nhi cũng không hề nhanh