TƯỚNG MINH - Trang 50

thôn có hơn bảy mươi hộ dân. Dân cư trong thôn sống nhờ vào dãy núi này,
tính tình họ thuần phác. Trương Trọng Kiên trước đây từng đến núi Bát
Tiên do đó biết dưới chân núi có một cái thôn, dự định sau khi tới thôn Tiểu
Đao sẽ dừng chân lấy nước uống, sau đó lại lên núi gặp Hồng Phất.

Cách sơn thôn còn hai ba dặm, Trương Trọng Kiên cười nói:

- Lý Chính trong thôn trước mặt kia tên là Trần Tiểu Đao, đã hơn sáu

mươi vẫn một hơi uống cạn hai cân rượu gạo, lần trước đã nghỉ chân trong
nhà lão.

Lý Nhàn vừa định nói sao Lý Chính vẫn có thể cấu kết với đại mã tặc

ngài vậy, thì bỗng nhiên căng thẳng trong lòng, ngửa người ra sau ép vào
lưng ngựa, một chiếc tên nỏ ép trước ngực hắn, xé toạc vạt áo hắn ra, tiếp
đó bèn nghe thấy một loạt tiếng động lớn, từ trong rừng cây hai bên đường
bắn ra vô số tên nỏ như mưa, có mấy huynh đệ Thiết Phù Đồ đã bị bắn ngã
ngựa!

Trương Trọng Kiên hét lớn một tiếng, các huynh đệ của Thiết Phù Đồ

lập tức tản đi.

- Là lính Đại Tùy!

Trương Trọng Kiên kéo ngựa đen của Lý Nhàn trốn vào trong rừng rậm.

Lý Nhàn mặc dù không trải qua nhiều chiến trận, nhưng cũng phán đoán

ra người mai phục tuyệt đối không phải là người ở thảo nguyên. Người ở
thảo nguyên giỏi cưỡi ngựa bắn cung nhưng không thích dùng nỏ, chỉ có
binh lính Đại Tùy mới trang bị liên nỏ Võ Hầu có cải trang. Nghe âm thanh,
quân Đại Tùy mai phục ở trong rừng rậm không dưới trăm người!

Ghi chú 1: Tên thật của Hồng Phất vẫn chưa được tra ra, Trương Uyển

Thừa là do người viết bịa đặt ra.