- A gia đọc sách không nhiều, cũng nên tìm một danh sư cho con để học
các thứ của thánh nhân.
Lý Nhàn nói:
- Thôi đi, a gia, tên chữ không phải như gái điếm mà ai cũng có thể ghẹo
linh tinh.
- Nhàn nhi, tại sao có vẻ con không thích Dược Sư lắm?
Lý Nhàn nghiêng đầu, lười không muốn giải thích.
Thiết Phù Đồ là cái tên Lý Nhàn nghĩ ra, đến giờ Trương Trọng Kiên
đều đang kinh ngạc rằng tại sao khi đó đứa bé ba tuổi ấy lại nói được ra cái
tên này. Tuy nhiên kinh ngạc thì kinh ngạc, đám mã tặc này rất thích cái tên
ấy. Dù họ không biết Thiết Phù Đồ có nghĩa là gì, mặc kệ nó, nghe khí
phách là được rồi. Từ thời Ngũ Đại cách gọi với kỵ binh tinh nhuệ thường
dùng ba chữ Thiết Phù Đồ, đến đời Tống thì đặc chỉ kỵ binh trọng giáp
dưới trướng Kim quốc Hoàn Nhan Ngột Truật.
Dân phong phương bắc hung hãn, hơn sáu mươi kỵ tuấn mã phi như bay,
dân chúng thấy vậy vô cùng sợ hãi. Lúc này Đại Tùy còn chưa tới giai đoạn
hỗn loạn cùng cực, quốc gia cường thịnh, pháp luật nghiêm khắc, các nơi ít
khi thấy mã tặc trộm cướp. Trên mảnh đất rộng lớn Yến Triệu, phong khí
dân chúng hung hãn, dũng mãnh, đàn ông quen với gậy gộc nên thấy nhiều
đội ngựa cũng không chạy tán loạn. Đi liên tục ba ngày đường, cuối cùng
đã tiến vào địa giới quận Ngư Dương trước hoàng hôn.
Huyện Ngư Dương thuộc quyền cai trị của quận Ngư Dương, cũng là
huyện duy nhất của hạ hạt Ngư Dương.
Huyện Ngư Dương không lớn, nhưng quận trị, huyện lị đều nằm ở đây,
do đó trong huyện thành cũng yên ổn thái bình. Trương Trọng Kiên dẫn
người tới huyện thành chứ không vào, lao thẳng về núi Bát Tiên. Núi Bát