TƯỚNG MINH - Trang 47

Sơn trong quận Ngư Dương, vì thế Hồng Phất cũng ở đây. Chỉ có điều hai
người lại không sống cùng một ngọn núi, Hồng Phất ẩn cư ở núi Bát Tiên,
cách Bàn Sơn còn một lộ trình rất xa. Người Hề so với Đột Quyết mà nói
không hung tàn hiếu chiến, hơn nữa quan hệ với người Hán vẫn luôn rất ổn
định. Chỉ là không biết đã xảy ra chuyện gì, binh quận Ngư Dương liều
mạng cũng không chặn được cửa trường thành phía bắc.

- Ra khỏi trường thành phía bắc chính là địa bàn của bộ lạc người Hề,

người Hề sống dựa vào sông Nhu Thủy, vốn là một lũ người nhát gan, giỏi
biến hóa, hiền hòa hơn nhiều so với người Đột Quyết, những người bán
rong của các nơi như Thượng Cốc Bác Lăng thích nhất là kết bạn với người
Hề, họ hiếu khách mà hào sảng, người bán rong mỗi lần đều có thể thắng
lợi trở về. Lần này họ thường xuyên vào trong quan nội, nói không chừng là
trong tộc người Hề đã xảy ra chuyện lớn gì.

Trương Trọng Kiên mỉm cười nói:

- Dược Sư ở quận Ngư Dương giả dạng người Tán, chuyện của người

Hề khiến cho Quận thủ Ngư Dương là Bùi Viêm sứt đầu mẻ trán, mấy lần
gã phái người tới mời Dược Sư xuất núi nhưng đều bị Dược Sư từ chối, cô
cô con bảo ta đi cũng là để khuyên nhủ Dược Sư. Y mặc dù không muốn
làm quan thì cũng nên vì bách tính Ngư Dương mà làm chút chuyện.

Lý Nhàn bĩu môi, trong lòng tự nhủ Lý Dược Sư không có lòng dạ làm

quan ư? Lão gia ngốc như ngài và Hồng Phất đối xử với y như cao nhân
ngoại thế không màng danh lợi, một người vì làm quan mà ngay cả người
vợ có hôn ước cũng từ bỏ được, thậm chí còn mưu hại người ta, không có
lòng dạ làm quan sao? Lừa gạt!

- Đợi đến Ngư Dương, a gia sẽ xin Dược Sư nghĩ một cái tên chữ cho

con.

Trương Trọng Kiên mỉm cười nói: