TƯỚNG MINH - Trang 45

- Lập tức chém giết, không cần năm hiệp ta có thể thắng nàng. Nếu

chiến đấu gần, những tiểu xảo đó của cô cô con khi thi triển, ta thật sự
không nói được ai thắng ai thua. Những thủ đoạn ngổn ngang ấy của nàng
ta, nghĩ lại thật khiến người khác đau đầu.

- Đáng tiếc.

Lý Nhàn thở dài.

- Đáng tiếc cái gì?

- Đáng tiếc một nghĩa mẫu rất tốt, hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình.

Trương Trọng Kiên liếc nhìn Lý Nhàn nói:

- Không được nói bậy! Trong lòng Hiền đệ Dược Sư có kế trị quốc, văn

trị võ công đều ở trên ta. Hơn nửa Hồng Phất và y từ lâu đã có hôn ước, sau
này không được nói những câu lung tung như thế, để cô cô con nghe được
sẽ xé rách miệng con ra.

Lý Nhàn rùng mình, nghĩ lúc nhỏ khi lần đầu tiên gặp Hồng Phất Nữ,

giờ vẫn đang sợ hãi trong lòng. Cũng không biết bà cô liều mạng kia có
phải là đi ra từ cốc Ác Nhân không, mà lại bắt một con gấu đen gần trưởng
thành tới nhốt trong sơn động, sau đó hỏi Lý Nhàn mới bảy tuổi đã ăn tay
gấu bao giờ chưa. Lý Nhàn chưa từng ăn, Hồng Phất lại hỏi muốn ăn
không? Lý Nhàn đương nhiên nói muốn ăn, sau đó Hồng Phất tự nhiên mỉm
cười nói:

- Ngươi tự đi cắt đi.

Sau đó một chân đạp Lý Nhàn vào sơn động.

Trương Trọng Kiên vội vã xông vào cứu Lý Nhàn, Hồng Phất nghiêm

trang nói nếu muốn để hắn thật sự trưởng thành thì phải đối mặt với đủ các