là quận Ngư Dương, không ai ngờ cái nơi bé tí tẹo ấy lại quăng xuống nhiều
tính mạng các anh em như thế.
- A gia, tiểu Địch có ở Ngư Dương không?
Lý Nhàn đang cưỡi một con ngựa đen mới hai tuổi, đây là con ngựa do
Trương Trọng Kiên cố ý chọn ra cho hắn từ trong mấy chục con ngựa non.
Nghe nói cũng có huyết thống Bác Đạp Ô nổi tiếng của Khiết Đan, nhưng
phía trên vó ngựa không có bốn mảng lông trắng như mây. Con ngựa này đã
được Lý Nhàn nuôi hơn một năm, rất thích nó. Trần Tước Nhi từng cố ý
giễu cợt nói một con Bác Đạp Ô không thuần khiết thì có gì là hiếm? Tiểu
tử ngốc nhà ngươi có gì đắc ý. Lý Nhàn với vẻ mặt thâm trầm nói tiểu Điểu
ca không hiểu, ngựa không giống với người, giống tạp chưa chắc đã không
phải là đồ tốt.
Trương Trọng Kiên ngậm một cọng cỏ trong miệng, ngẩng đầu nhìn sắc
trời mờ mịt: “Được cô cô đón đến núi Bát Tiên, nói gì thì nha đầu đó căn
cốt thanh kỳ là mầm giống tốt, thế nào cũng phải thu làm đệ tử nhập môn.
Con cũng biết đấy, ta không thể trêu vào cô cô kia của con.”
Lý Nhàn mỉm cười, đúng thế, trong lục lâm này đâu có mấy người đàn
ông dám trêu ghẹo Hồng Phất Nữ.
Lý Nhàn cảm thán, cùng là cô cô, khoảng cách lại lớn thế? Dương Quá
có cô cô, cuối cùng đã thành vợ hắn, còn ta cũng có cô cô, không cẩn thận
có lẽ thành nghĩa mẫu của ta mất.
- Lão gia, nếu đánh nhau thật, người và cô cô ai lợi hại hơn?
Lý Nhàn vẫn rất tò mò vấn đề này.
Trương Trọng Kiên nghĩ một lát nói: