nguy hiểm, không ngừng trưởng thành trong thử thách sinh tử mới được.
Lời này nói hiên ngang lẫm liệt và rất có lý, vậy nên Trương Trọng Kiên
cầm một cây cung đứng ở cửa sơn động canh giữ, không vào giải cứu Lý
Nhàn trong tình cảnh nước sôi lửa bỏng.
Hồng Phất đứng ở cửa sơn động hét lớn với Lý Nhàn:
- Tiểu tử kia, đàn ông bất luận muốn làm gì cũng đều phải dựa vào sự nỗ
lực của mình để giành lấy. Muốn ăn tay gấu thì phải tự đi cắt lấy!
Lý Nhàn kêu rên trong sơn động:
- Cô cô…
Hồng Phất cắn răng nhẫn tâm nói:
- Đừng xin ta, ngươi là đàn ông, chẳng lẽ ngay cả thứ mình muốn ăn
cũng không lấy được sao?
Lý Nhàn vừa chật vật né tránh vừa đờ đẫn khóc nức nở kêu lên:
- Cô cô nói không sai, thứ đàn ông muốn thì phải tự mình giành lấy. Thế
nhưng cô cô, người bảo ta cắt tay gấu, ít nhất cũng phải cho ta một con dao
chứ?
Hồng Phất…
Đây đúng là một nữ ma đầu nha, Lý Nhàn cảm thán trong lòng.
- Lão gia, bộ lạc của người Hề cách quận Ngư Dương rất gần?
Lần này Thiết Phù Đồ di chuyển đến quận Ngư Dương là quyết định của
Trương Trọng Kiên, lý do là vì gần đây Hồng Phất ở quận Ngư Dương đã
đưa tin cho Trương Trọng Kiên nói, gần đây người Hề thường xuyên vòng
qua trường thành tới Đả Thảo Cốc. Lúc này Lý Tĩnh đang ẩn cư trên Bàn