TƯỚNG MINH
TƯỚNG MINH
Trí Bạch
Trí Bạch
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 6 - Liên Nỏ Võ Hầu
Chương 6 - Liên Nỏ Võ Hầu
Gió tháng 3 luôn còn mang theo chút se lạnh, đặc biệt là khi phóng ngựa
chạy như bay, gió thổi vào mặt sắc như dao, may mà lũ mã tặc đã quen với
cuộc sống này, không đến nỗi bị cào rách mặt, tả tơi.
Nơi các mã tặc ẩn mình là một thôn nhỏ gọi là kênh mương, xuất phát từ
đây tới quận Ngư Dương không xa lắm, khoảng ba trăm dặm, hơn nữa
đường xá của Đại Tùy vừa bằng và thẳng, chiến mã chạy rất thoải mái. Nói
thoải mái chỉ là tương đối, nếu là dân thường ngồi lắc lư nửa giờ trên lưng
ngựa có lẽ mông sẽ bị mài rách da, chạy một mạch ba trăm dặm, kể cả kỵ
binh chính quy cũng sẽ cảm thấy đau khổ. Người ngồi lâu dài trên lưng
ngựa rất dễ nhận ra, đi trên đường bạn thấy hai chân của ai không được tự
nhiên, chân vòng kiêng, khi đi thân trên bất động, thân dưới lắc lư, không
phải người cưỡi ngựa lâu dài thì là trẻ bị bại liệt.
Nếu ở trong nhà tắm thì càng dễ phân biệt, trên mông ai có nốt chai là
gần như có thể xác định được thân phận, không phải ngày nào cũng bị đánh
thì là ngày tám tiếng cưỡi ngựa. Chuyện hàng ngày bị đánh cũng chưa thấy
ai nỡ đánh chai cả mông.
Đám mã tặc này ban đầu đi theo Trương Trọng Kiên sinh sống ở Yến
Sơn đã nhiều năm, rồi lại sống mấy năm ở Tái Bắc, họ đã quen với những
ngày tháng trên lưng ngựa. Sau khi từ kênh mương đi về phía bắc tới huyện
Cố An mua đồ tiếp viện xong, đội mã tặc Thiết Phù Đồ ở vùng Trác quận U
Châu như những gã hòa thượng rời đi, điểm dừng chân tiếp theo của chúng