rãnh Ngư Bài Tử là gấu, săn mấy lần vẫn không được, tranh thủ trước khi
chúng ta đi hãy ăn luôn bàn tay gấu đi!
Đoàn người cười vang trèo lên những con ngựa cao to thuần một sắc, lũ
mã tặc giơ tay mạnh mẽ hát ca chạy như bay về phía đông bắc.
Mọi người nghỉ một đêm ở rãnh Ngư Bài Tử, như ước nguyện đã săn
được con gấu thường xuyên ra hại người kia, sáng sớm hôm sau tiếp tục lên
đường. Ba ngày sau, đội ngũ trông không có vẻ phong trần gì đã tới vùng
cai trị của quận Ngư Dương, không ai ngờ chuyến đi lần này kéo dài năm
năm, sáu mươi mấy mã tặc hào khí ngất trời, năm năm sau quay lại Trác
quận chỉ còn lại có mười tám người.
U Châu.
Một gã ăn vận như Giáo uý sau khi hành lễ với người đàn ông trung niên
mặc áo gấm ngồi sau thư bàn kia, bèn nói:
- Bẩm Đại tướng quân, lúc thuộc hạ đi, người …đã chạy cả rồi.
Người đàn ông mặc áo bào gấm đang xem sách ấy ngẩng đầu lên liếc
nhìn tên Giáo uý, lập tức gật đầu nói:
- Biết rồi, ngươi đi ra đi.
Gã Giáo uý lùi ra sau một bước, thấp thỏm hỏi:
- Có phải phái binh chặn đường không?
Người đàn ông trung niên nhíu mày đáp:
- Ngươi có thể tự mình đuổi theo, nhưng chỉ được chạy bộ.
Giáo úy kia ngượng ngùng cúi đầu, khom người lui ra ngoài. Người đàn
ông mặc áo bào gấm đặt sách xuống, trầm mặc một lúc bỗng nhiên mỉm