- Đại ca nói cũng đúng.
Trương Trọng Kiên vội nói lảng đi:
- Thu dọn xong chúng ta đi thôi, nghỉ chân ăn cơm ở rãnh Ngư Bài Tử.
Ba ngày là tới huyện Vô Chung, sau đó tìm một chỗ dừng chân.
- Tách ra đi?
Trần Tước Nhi hỏi.
Trương Trọng Kiên vung tay lên nói:
- Tách ra cái đít ấy! Tổng cộng chỉ có chưa đến ba trăm dặm, không cần
tách ra đi. Hơn nữa, La mọi rợ ấy nếu thức thời thì sẽ không động thủ đâu!
- Không động thủ? Vậy chúng ta chạy trốn làm gì?
Phục Hổ Nô hỏi.
Trương Trọng Kiên liếc nhìn Phục Hổ Nô, đánh trống ngực mắng mỏ:
- Gã khờ ngực lớn hơn tim như ngươi! Nếu chúng ta không đi, La mọi
rợ kia tất sẽ không nghi ngờ! chúng ta đi, y sẽ phải ăn nói với người Đột
Quyết. Chúng ta không đi, y cũng phải ăn nói với người đột Quyết. Ngươi
nói xem nên ăn nói thế nào?
Phục Hổ Nô chẳng buồn nghĩ:
- Đại ca nói thế nào thì là thế đấy.
Trương Trọng Kiên mặc kệ gã, nhìn đoàn người đã thu dọn gần xong,
căn dặn:
- Đồ không dùng đến thì vứt đi, Tiểu Lục Tử, cái ghế rách của ngươi còn
buộc lên mình ngựa làm gì! Thu dọn xong chúng ta đi thôi! Nổi tiếng ở