- Nói! Người lần trước ném đá vào trong nhà xí có phải ngươi không?
Lý Nhàn nghiêm túc chân thành trả lời:
- Ta cam đoan, Hổ Nô ca, chắc chắn không phải ta.
- Vậy ngươi nói xem là ai?
- Là lão gia gia của đệ, không tin huynh đi hỏi ông ấy đi!
Lý Nhàn giơ hai ngón tay xin thề, sau đó thầm thì với giọng rất nhỏ:
- Tuy nhiên đá là do ta tìm về.
- Tiểu tử khốn kiếp! Lại còn dám nói hươu nói vượn, có tin ta đánh nát
mông ngươi không?
Cường tráng như một con tê giác, khoẻ mạnh như một con mãnh hổ, cao
lớn như một ngọn núi cao, Trương Trọng Kiên trừng đôi mắt hổ, oán hận
chửi mắng:
- Ta đã nói rồi, người bán đứng lão tử vĩnh viễn là tên khốn kiếp nhà
ngươi!
Lý Nhàn mỉm cười, nhìn về phía Phục Hổ Nô.
Phục Hổ Nô kinh ngạc, sau đó phẫn hận:
- Đại ca! Thật là người ư?
- Đương nhiên… không phải! Ngươi nghĩ ta sẽ làm cái chuyện xấu xa
đó sao? Tên nhóc kia mới làm cái trò nghịch ngợm gây sự chứ ta làm làm
gì? Hổ Nô, đại ca ngươi có thể nhét ngươi vào trong nhà xí, chứ nhất quyết
không ném đá vào nhà xí đâu.
Phục Hổ Nô ngẫm nghĩ một lúc bèn nói: