- Tiểu Điểu ca, nghe nói có để lại người sống sót?
Lý Nhàn bỗng nhiên nghiêm túc hỏi.
- Lão gia sao lại thiện tâm thế? Nếu không để lại người sống, La mọi rợ
chưa chắc đã biết chuyện chúng ta làm, chúng ta cũng không cần mới sống
yên ổn đã phải chạy trốn.
- Là hai cô gái, một người có dáng điệu tiểu thư và một đứa nha hoàn,
cộng lại chưa chắc lớn tuổi bằng ta. Người đáng giết thì hãy giết, còn hai cô
gái đó là do những người đó tiện đường mang đến Trung Nguyên phồn hoa
gấm vóc để mở mang tầm nhìn. Họ còn nhỏ cũng không có tội, không được
giết. Giết phụ nữ trẻ nhỏ là điều chúng ta xưa nay chưa làm bao giờ. Hơn
nữa, kể cả không để lại người sống sót chẳng lẽ La mọi rợ không biết là
chúng ta làm sao? Trong bán kính mấy trăm dặm này, còn ai dám không nể
mặt La mọi rợ đó, trong bán kính mấy trăm dặm, người coi La mọi rợ như
một bãi cứt cũng chỉ có mình đại ca. La mọi rợ đâu phải thằng ngốc.
- Ngươi nhầm rồi!
Một chàng trai vạm vỡ còn khôi ngô hơn cả Trần Tước Nhi vừa mới đi
tới, gã nghe xong lời Trần Tước Nhi bèn nghiêm trang nói:
- Thứ nhất, trong mắt đại ca, La mọi rợ còn không bằng cả bãi cứt. Thứ
hai, La mọi rợ quả đúng là một gã ngốc.
Chuyện Lý Nhàn đắc ý nhất chính là lĩnh hội được cách dùng chính xác
của hai từ gã ngốc từ những người trong Thiết Phù Đồ này.
- Hổ Nô ca!
Lý Nhàn trông rất ngoan ngoãn gọi một tiếng.