- Sao đệ không đi hỏi lão gia gia của đệ?
Trần Tước Nhi vừa ôm bọc buộc lên con ngựa Bác Đạp Ô vừa cười nói.
Con ngựa này là con vật yêu quý của y, còn yêu hơn cả đàn bà. Lần trước
khi đi chặn giết người Đột Quyết, chính Trần Tước Nhi đã cưỡi con ngựa
này giẫm đạp khắp nơi.
- Hỏi ông ấy? Đợi ông ấy tỉnh dậy cũng là lúc phải đi rồi. Chỉ biết lão
bợm rượu đó mà uống rượu thì uống bao nhiêu cũng chẳng say được.
Trần Tước Nhi cười ha hả nói:
- Không cho phép nói về gia gia của đệ như thế, nếu để ông ấy nghe thấy
chẳng đánh nát cái mông đệ ra đấy!
Lý Nhàn giang tay ra nói:
- Huynh cũng biết, từ khi sáu tuổi mông đệ đã rất khoẻ. Ông ấy không
uống say thì đệ đã không nói xấu ông ấy, mà ông ấy uống say rồi chắc chắn
không bắt được đệ. Đợi khi ông ấy tỉnh lại cũng đã quên những gì đệ nói.
Trần Tước Nhi cười đáp:
- Chỉ có đệ là lanh lợi! Đi thế nào ta cũng không biết nữa, lần đó không
phải khi đại ca sắp xuất phát mới chế định tuyến đường hay sao?
Lý Nhàn bĩu môi trả lời:
- Mỗi lần đều đổi vô số tuyến đường, lần nào cũng hại làm cho mọi
người mệt không mở nổi mắt ra được.
Trần Tước Nhi nói:
- Rõ ràng, tuyến đường lần nào cũng đều chính xác nhất.