TƯỚNG MINH - Trang 35

- Là một quận nhỏ nhất Đại Tuỳ chúng ta chăng? Cai trị có một huyện

bọ, chỉ có mấy mống như thế, chúng ta tới đó muốn nổi danh cũng khó.

Trần Tước Nhi ra sức vò rối tóc Lý Nhàn nói:

- Mới có mấy tuổi ranh, đừng cả ngày nói những lời lão khí hoành thu

nữa!

Lý Nhàn thật ra rất không quen với hành động thân mật này, vì hắn

không nghĩ mình là đứa trẻ ranh để người ta xoa đầu. Nhưng không còn
cách nào, hắn không có sức lực như Trần Tước Nhi, đương nhiên chỉ có thể
bị bắt nạt. Mặc dù theo Trần Tước Nhi thấy thì đây chắc chắn không phải là
bắt nạt Lý Nhàn, nhưng không mặc kệ Lý Nhàn chửi rủa hành động của
Trần Tước Nhi trong lòng.

- Tiểu Điểu ca, lần này chúng ta đi cùng nhau, hay tách ra đi như lần

trước?

Lý Nhàn cau mày hỏi.

Hắn giơ tay sửa sang lại tóc trên đầu mình, làm cho mái tóc dài khiến

bao cô gái ghen tị của mình được suôn thẳng. Lý Nhàn luôn khăng khăng
một cách kỳ quặc, quần áo có thể bẩn một chút, chân có thể ba ngày không
rửa, nhưng tóc phải giữ sạch sẽ khô mát. Sự quái dị này luôn bị mọi người
châm chọc, nói hắn đầu thai nhầm, nên là con gái mới đúng. Mỗi lần khi
mọi người nói như thế, Lý Nhàn đều kiêu ngạo lôi ra cái chim nhỏ vẫn còn
lông măng vênh váo tè một bãi, khiến đám đông cười ầm ĩ, tiếp sau đó mọi
người sẽ bắt đầu bình phẩm về chim của hắn, nói ở đó sao vẫn còn có một
con giun.

Lý Nhàn lúc ấy rất tức giận, cái đồ chơi này nhìn kích thước là được rồi,

còn cứ phải luận tướng mạo sao? Chẳng lẽ cái lỗ đi tiểu đó cũng phải to và
hai mí mới đẹp sao?