Trên người y, bảy đường ngang dọc đan xen trông khó coi như lũ giun
đang bò, sẹo chằng chịt kinh người. Nhìn những vết thương này Lý Nhàn
lại nhớ tới chuyện cách đây chín năm khi hắn mới một tuổi, Trần Tước Nhi
ôm hắn liều chết mở ra một con đường máu lao ra dưới vòng vây giết của
mấy chục quan quân.
Trần Tước Nhi chưa bao giờ nói với Lý Nhàn lai lịch của những vết sẹo
này, y cũng không nghĩ rằng một đứa bé mới tròn một tuần tuổi nhớ được
chuyện của buổi tối hôm đó. Y không nói, nhưng Lý Nhàn lại ghi nhớ trong
lòng.
Bảy đao, mỗi đao đều sâu nhìn thấy cả xương. Lý Nhàn thầm nhủ với
mình rằng, tương lai có một ngày đứng trước mặt người đó, trả lại bảy đao
này nhân với một trăm đao trút giận thay cho Trần Tước Nhi.
- Tiểu Điểu ca, lần này chúng ta đi đâu?
Lý Nhàn ngồi trên chiếc ghế đẩu không thấp hơn mấy so với y, lắc hai
chân hỏi.
- Đại ca nói phải tới quận Ngư Dương “cắt cỏ”, gần đây người Hề tương
đối càn rỡ.
Cắt cỏ chính là giết người.
Người trong thảo nguyên chạy tới lãnh thổ Đại Tuỳ, tài sản, lương thực
và người đều là mục nô, họ gọi chúng là Đả thảo cốc. Cắt cỏ mà Trần Tước
Nhi nói chính là xử lý những người của Đả thảo cốc đó.
- Quận Ngư Dương…
Lý Nhàn thở dài nói: