TƯỚNG MINH - Trang 38

Người đàn ông vạm vỡ ấy tên là Phục Hổ Nô, có thể nói là một trong ba

người đánh được nhất trong đám mã tặc này. Ngay cả Trần Tước Nhi cũng
không phải đối thủ của gã, nghe nói gã từng đại sát bốn phương trên địa bàn
của người Khiết đan, một mình hạ gục bốn mươi mấy võ sĩ Khiết đan. Sau
đó diễu võ dương oai cướp một con ngựa Bác Đạp Ô trong tay con cháu
một hoàng tộc Khiết Đan, tiếp đó vượt ngàn dặm một mình cưỡi ngựa rất
khí phách quay về. Sở dĩ gã làm được chuyện uy vũ như thế là vì gã đã
đánh cược thua Trần Tước Nhi, tiền đặc cược chính là một con ngựa Bác
Đạp Ô. Hôm đó…. Hai người họ uống say trong thành U Châu, khi tới
thanh lâu trùng hợp gặp một cô gái danh khí không nhỏ treo biển lần đầu
tiếp khách, hai người đánh cược xem cô gái đó là bướm trắng hay không
phải bướm trắng. Phục Hổ Nô nói phải, Trần Tước Nhi nói không phải, vậy
là hai người lên lầu ném cái gã béo ú đang ghé sát vào người cô gái đó
xuống từ tầng hai, sau đó vạch chân cô gái ra nghiên cứu một lát. Thực ra
Phục Hổ Nô thua rất oan uổng, bởi vì hai người tìm tới tìm lui đã thấy một
sợi cỏ nhỏ xíu hơi xoăn.

Phục Hổ Nô là đại trượng phu, chấp nhận thua cuộc.

Còn cô gái đáng thương kia bị hai gã nồng nặc mùi rượu lật qua lật lại

kiểm tra, bộ phận bí ẩn nhất đã bị hai bàn tay to lưu manh sờ không dưới
mấy chục lần. điều khiến cô khó có thể chịu được và vô cùng tức giận là,
hai gã thoạt nhìn khá vừa mắt này lại xem xong sờ đủ rồi bèn nghênh ngang
bỏ đi, đúng là lưu manh không để đâu cho hết.

Chẳng lẽ không hấp dẫn đến vậy sao?

Cô cắn răng nguyền rủa hai gã bợm rượu đó chắc chắn là trai tân, hơn

nữa còn phải làm trai tân cả đời.

- Tiểu tử ngươi bớt khoe tài cho ta!

Phục Hổ Nô trừng mắt mắng Lý Nhàn: