TƯỚNG MINH - Trang 49

Tiên ở phía đông bắc huyện thành, cách huyện thành cũng có lộ trình không
gần. Lý Nhàn day chiếc mông cứng đờ hỏi:

- A gia đã tới Bàn Sơn, tại sao không đi gặp Dược Sư hiền đệ trước?

Trương Trọng Kiên cau mày nói:

- Vốn đã không định gặp gã.

- Tại sao?

- Trước đây Dược Sư khuyên ta đầu quân cho Sở quốc công Công

Dương Tố, chỉ là ta và người của Dương gia không có giao tình tốt. Hồi đó
Dương Kiên chiêu dụ, ông đây cũng chẳng thèm, huống hồ là một Sở Quốc
Công? Huynh đệ Tôn Thiện An thường ngày có công lao lớn, nhưng lại bị
Dương Tố hại chết. Ông đây không giết gã đã là tốt lắm rồi, sao lại tới chỗ
chúng làm việc chứ? Dược Sư khổ sở khuyên nhủ, ta chỉ là không theo, giờ
tùy tiện lên núi gặp Dược Sư, chỉ sợ khuyên y xuống núi lại phản tác dụng.
Chuyện của người Hề, không có gì khó làm, ông đây đã tới thì hà tất gì lại
phải tới Bàn Sơn nhìn sắc mặt Dược Sư?

Lý Nhàn cười ha hả nói:

- Xem ra a gia đối với hiền đệ Dược Sư đó cũng chẳng thân thiết gì cả.

Trương Trọng Kiên day trán, mỉm cười nói:

- Tiểu tử con thông minh đấy, Dược Sư cái gì cũng tốt, chỉ là quá bạc

tình. Uyển Thừa đã đợi hắn nhiều năm rồi, cũng không biết tại sao lại chần
chừ không chịu cưới! Mỗi lần gặp hắn, trong lòng ta đều không thoải mái,
vì thế chi bằng không gặp nữa. (Ghi chú 1)

Mọi người thấy sắp đến nơi cũng thở phào nhẹ nhõm, cười nói phóng

ngựa chạy như bay. Dưới núi Bát Tiên có một thôn tên là Tiểu Đao, trong