Lý Nhàn nhếch miệng: - Ông ấy? Sâu nát rượu thôi mà.
Ngô Lai Lộc nghiêm mặt nói: - Sao có thể nói vậy, trong giang hồ hào
kiệt thật sự có thể sánh ngang với Trương đại đương gia không có mấy
người. Thiết Phù Đồ giết người giàu giúp người nghèo, năm đó mấy trận
đánh kịch liệt với người Đột Quyết ở ngoài Yến Sơn chúng ta giờ nói đến
vẫn vô cùng ngưỡng mộ. Nói thật, hào kiệt mà ta ngưỡng mộ cũng chỉ có ba
bốn người mà thôi, hồi trước khi chạy trốn được được đại anh hùng Địch
Nhượng cứu giúp, sự hào hiệp và trượng nghĩa của y đến giờ vẫn rõ mồn
một trước mắt. Tiếp đó chính là Thiết Phù Đồ dám đối đầu thương đao với
người Đột Quyết, về sau ta mới biết hai năm trước các ngươi đã làm việc gì
ở Bá Châu, biết sớm như thế, lúc ấy ta nên làm cùng các ngươi.
- Còn nữa, chính là Đại đương gia Tôn An Tổ của ta bây giờ, ông ấy có
ơn cứu mạng với ta.
Lý Nhàn khẽ cau mày hỏi: - Rốt cuộc ngươi đã phạm tội lớn thế nào?
Triều đình trưng binh, với thân thủ của ngươi nếu tòng quân chắc chắn sẽ
có tiếng tăm, lập được nhiều công lao, còn hơn cái tội lính đào ngũ của
ngươi?
- Lính đào ngũ?
Ngô Lai Lộc cười nhạt: - Nếu ta thật sự là lính đào ngũ bình thường,
mấy năm nay đâu cần hối hả ngược xuôi chạy trốn khắp nơi?
- Gia phụ trung thành và tận tâm với Đại Tùy, lập nhiều công lao hiển
hách cho Đại Tùy. Thế nhưng rơi vào kết cục thế nào? Cửa nát nhà tan!
Y cắn răng nói tiếp: - Gia phụ bị giết, nếu không phải là lão bộc trong
nhà dùng con trai của mình thế thân cho ta, nếu không phải giám trảm quan
là bạn tốt nhiều năm với gia phụ đã lén lút làm chút động tác thì ta đã làm
ma dưới thanh đao từ lâu rồi! Cho dù như vậy, hàng trăm nam đinh trên
dưới trong nhà ta ngoài ta ra không còn ai sống sót! Mấy người muội muội