TƯỚNG MINH - Trang 565

Lý Nhàn hỏi.

Hạ Nhược Trọng Sơn trả lời: - Điều nghĩa quân chúng ta thiếu nhất

chính là ngựa, trước đây khi ta chạy trốn cũng đã sống mấy năm ở phía băc
thành, coi như quen thuộc với tình hình nơi này, vì thế ta bèn xung phong
dẫn hơn trăm huynh đệ đến buôn bán ngựa. May mà nhìn thấy A Sử Na
Khứ Hộc hoạt động ở đây, trước trận đã dẫn các huynh đệ buôn được mấy
trăm chiến mã thượng hạng từ trong tay hắn.

- Buôn bán ngựa?

Lý Nhàn cười nói: - Chỉ sợ thứ dùng đó có phải là miếng thịt vàng tươi

hay bạc trắng lóa, mà là đại đao? Đã ra tay rồi, tại sao không đi? Thân phận
của ngươi bây giờ từ lâu đã không còn là con cháu quan thần Đại Tùy, tội gì
phải chạy đi liều mạng.

Hạ Nhược Trọng Sơn nghiêm mặt nói: - Ta mặc dù hận tên cẩu hoàng đế

kia, hận đám quan viên mưu hại gia phụ ta, nhưng nói thế nào thì ta vẫn là
người Đại Tùy. Không quen nhìn hành vi đáng ghê tởm của lũ quan phủ nên
ta bèn làm phản, cũng không chấp nhận được mưu đồ của đám dị tộc đối
với gia viên của ta!

Lý Nhàn áy náy trong lòng, một cảm giác kính nể tự nhiên dâng trào.

Nói đi nói lại, ta vẫn là người Đại Tùy!

Những lời này khiến Lý Nhàn vô cùng xúc động, trong nháy mắt hắn

như đã nắm bắt được gì đó.

- Ngươi định quay về Trung nguyên?

Hạ Nhược Trọng Sơn chuyển đề tài khác hỏi.