Lý Nhàn gật đầu: - Du ngoạn hai năm trên thảo nguyên, chung quy
không có chỗ nào để dung thân. Cũng không phải không có chỗ an cư, chỉ
là dù thế nào vẫn không tìm được cảm giác như ở gia đình.
Hạ Nhược Trọng Sơn mỉm cười nói: - Vậy thì quay về! Nói đi nói lại, ở
đâu cũng không bằng nhà mình.
Lý Nhàn gật đầu hỏi: - Các huynh đệ của ngươi đâu? Sao chỉ có vài
người thế?
- Ta bảo họ dẫn ngựa về hồ Cao Kê trước để báo tin vui cho Đại đương
gia, ta chỉ dẫn theo mười mấy người Y quay đầu nhìn, thở dài nói: - Bây giờ
còn có ba người.
- Chi bằng
Hạ Nhược Trọng Sơn nhìn Lý Nhàn nói: - Ngươi theo ta quay về hồ Cao
Kê, Đại đương gia biết Thiết Phù Đồ dang tiếng lẫy lưng đang tới, chắc
chắn sẽ vô cùng vui mừng. Đại đương gia chúng ta chính là hào kiệt đương
thờ, xưa nay kính trọng anh hùng. Tiểu huynh đệ ngươi thân thủ tốt như thế,
Đại đương gia nhất định sẽ cực kỳ coi trọng.
Lý Nhàn khoát tay áo nói: - Thôi, ta còn có việc khác phải đi đây.
Hạ Nhươc Trọng Sơn thấy sắc mặt Lý Nhàn kiên quyết, lập tức từ bỏ ý
định, nói: - Được rồi, sau khi chúng ta nhập quan thì mỗi người đi mỗi ngả.
Nếu sau này có duyên tái ngộ, chúng ta lại thoải mái nâng ly!
Lý Nhàn cười nói: - Đó là đương nhiên.
Lý Nhàn đứng dậy, áy náy nói với Hạ Nhược Trọng Sơn: - Ta muốn đi
nói lời từ biệt với mấy vị huynh trưởng.