TƯỚNG MINH - Trang 567

Hắn xoay người đi về phía xa, ở đó, Triều Cầu Ca và Thiết Lão Lang

dẫn theo Huyết kỵ binh đã xếp thành hàng. Trước mặt họ là ba xác Huyết
kỵ binh cướp về được, ngoài ba người này ra, còn có bốn xác Huyết kỵ binh
mãi mãi nằm lại ở tòa thành gỗ ấy, có lẽ, đã hóa thành tro tàn theo trận đại
hỏa. Lần này Lý Nhàn và Triều Cầu Ca dẫn người đốt sạch tòa thành gỗ của
A Sử Na Khứ Hộc, vô số lương thảo bị đốt trống trơn. Chiến tích như vậy
có thể nói đủ để kiêu ngạo, nhưng đáng tiếc là, khi xông ra cửa doanh địa
lúc cuối cùng vẫn có bốn Huyết kỵ binh bị bắn chết bởi mũi tên lông vũ, khi
Triều Cầu Ca dẫn đội quân phản kích lang kỵ Đột Quyết, lại có thêm ba
người chết trận.

Chiến tranh sẽ có chết chóc, thắng lợi cũng mang theo bi thương.

Lý Nhàn không nói những lời nhảm như đều tại ta, cũng không khóc

lóc, mà đứng trước ba thi thể đó, nhìn dung mạo quen thuộc ấy, giọng điệu
rất bình thản nói một mạch.

- Thực ra đệ biết, tại sao các huynh lại theo đệ đi đốt lương thảo của

người Đột Quyết. Không phải vì mấy câu nói vô nghĩa của đệ rằng không
tiêu diệt A Sử Na Khứ Hộc sẽ ngủ không yên, cũng không phải vì đệ là
Thiếu tướng quân của các huynh nên các huynh phải phục tùng mệnh lệnh.
Đệ đã nghĩ rất lâu vẫn không nghĩ ra được một từ để giải thích xem các
huynh liều mạng như thế là vì cái gì, giờ cuối cùng đệ đã biết.

Lý Nhàn ngồi xổm xuống, sửa sang lại dung mạo cho ba thi thể kia.

- Ta vừa mới nghe thấy một câu.

Trên mặt hắn không có gì là quá bi thương, mà là một sự kiêu ngạo

khiến người khác xúc động.

- Triều đình bất công, chúng ta hãy làm phản con mẹ nó đi, nhưng nói đi

nói lại, chúng ta vẫn xuất thân từ Trung Nguyên! Chúng ta có thể không
nhận Đại Tùy, nhưng nơi đó dù sao cũng là gia viên của chúng ta. Bất kể là