ai, muốn giẫm đạp lên gia viên của chúng ta, chúng ta sẽ liều mạng với
chúng!
Lý Nhàn rất nghiêm túc sửa sang quần áo của ba thi thể, áy náy nói: - Đệ
vẫn muốn nói xin lỗi, không phải xin lỗi vì để các huynh phải chịu tội, mà
là xin lỗi cuối cùng không thể mang các huynh về nhà. Chôn thân ở nơi
đồng hoang phía bắc thành này, có lẽ các huynh sẽ chết không nhắm mắt.
Hắn ngồi xuống bên cạnh thi thể, cực kỳ nghiêm túc nói: - Chết không
nhắm mắt, thế thì hãy mở to mắt!
- Nhìn ở chỗ này, nếu tạp chủng của nhà A Sử Na còn muốn nhúng
chàm Trung nguyên, các huynh theo dõi chúng ở đây, sau đó nhớ báo mộng
nói cho đệ biết. Đệ tới giết con mẹ chúng đi, bức từng tên một không còn
manh áo giáp.
Lý Nhàn nói: - Đây là lời hứa của đệ, cho đến khi đệ chết.
Cậu thiếu niên ngồi thẳng người, giơ tay chỉ về phía bắc: - Nếu các
huynh mệt rồi, cũng đừng vội nhắm mắt. Đợi ta Đợi đệ có một ngày sẽ dẫn
mười vạn tinh giáp rửa sạch từ đầu tới cuối toàn bộ thảo nguyên đầy dã tâm
này. Nếu đời này đệ không thể hoàn thành chí hướng này, đệ sẽ giao lại cho
con cháu đời sau của đệ.
Hắn quay người lại nhìn về phía Trung Nguyên, nói từng chữ từng câu: -
Trường thành trên đỉnh núi có lẽ không ngăn được kẻ thù, nhưng chỉ cần
mỗi người Trung Nguyên chúng ta đều có một tòa trường thành trong lòng
thì ai còn có thể, ai còn dám tùy ý giẫm đạp lên gia viên của chúng ta?
Ai còn có thể, ai còn dám?
Người thiếu niên ngồi trên chiếu, chỉ vào giang sơn.