TƯỚNG MINH - Trang 590

Lang kỵ tiến vào rừng ở nhóm đấu tiên thì đều không ai phát hiện được ra,
như thể những người này từ trong không khí xuất hiện ra ở đây vậy.

Nếu quả thật phải giải thích thì thực ra cũng không khó, bởi vì đám binh

lính áo gấm này cũng vừa mới tới.

Trong lúc nhóm người Đột Quyết thứ nhất tiến vào rừng cây, khoảng

trống mà nhóm thứ hai chưa đến được chúng kéo đến từ phía khác.

Hai trăm binh lính áo gấm chậm rãi bước tới, vừa đi vừa rút lao trên

người đám Đột Quyết ra cắm vào ống lao ở sau lưng. Duy có một Lang kỵ
Đột Quyết chỉ bị thương ở bắp chân đang ngồi trên mặt đất, cọ mông ra sau
rên rỉ. Đám binh lính áo gấm mặt không biểu cảm đó căn bản không để ý
tới gã, sau khi nhặt lao về bèn tiện tay đâm chết những kẻ Đột Quyết còn
gắng gượng sống. Võ sĩ áo gấm dẫn đầu đi tới trước tên Lang kỵ Đột Quyết
bị thương đó, đứng từ trên cao nhìn xuống, nói bằng giọng Đột Quyết:

- Cút về đi, nói với người Đột Quyết các ngươi, còn dám tới gần Trường

Thành sẽ phải nhận cái chết!

Thiên phu trưởng ở sườn núi phía bên kia nhìn thấy đột biến phía bên

này. Gã lập tức sợ tới nỗi mặt trắng bệch, nhanh chóng hạ lệnh dừng truy
kích người của Thiết Phù Đồ. Gã oán hận nhìn qua binh lính mặc áo xanh
lam, quyết đoán hạ lệnh rút lui.

Người đàn ông yêu mị ngồi trên tảng đá lớn hơi nhíu mày, cười nhạt nói:

- Muốn chạy? Bảo người của Hoàng Loan bao vây lại.

Một binh lính mặc áo gấm đứng phía sau gã lập tức vung múa mấy lá cờ

đỏ trong tay, truyền đi tiếng tù và tới sơn cốc đối diện.

Tiếng ù ù truyền đi, Thiên phu trưởng Đột Quyết đó lập tức mặt cắt

không còn giọt máu.