- Mau rút lui! Lũ người Hán chết tiệt, giảo hoạt y như hồ ly!
Gã khẽ chửi rủa một câu, nhanh chóng chạy xuống núi.
Nhưng còn chưa đợi chúng chạy được ba xa, mấy trăm binh lính mặc
trang phục màu xanh lam từ trong rừng sâu lao ra, liên nỏ trong tay họ điên
cuồng bắn chết đám người Đột Quyết đang bỏ chạy này, sau đó chia thành
hai đội một trái một phải đánh bọc tới. Cuộc chiến chỉ kéo dài mười mấy
phút ngắn ngủi là chấm dứt, đến lúc này tám trăm Lang kỵ đã lên núi chỉ
còn một người sống sót.
Mấy trăm binh lính áo gấm giết sạch người Đột Quyết lập tức bao vây
những người còn sống sót của Thiết Phù Đồ lại, rút lao ra, chuẩn bị cắm
chết người Thiết Phù Đồ lên mặt đất.
- Đại ca!
Phục Hổ Nô cúi đầu kêu lên một tiếng:
- Làm sao bây giờ!
Trương Trọng Kiên gượng cười lắc đầu, đưa tay chỉ về phía đối diện:
- Chỉ sợ lần này đích thân Văn Ngoạt tới, chỉ mong ban nãy người cứu
chúng ta không phải là An Chi!
Phục Hổ Nô thở dài đáp:
- Đệ cũng hy vọng là mình nhìn nhầm.
Trương Trọng Kiên dừng ánh mắt ở trên tảng đá lớn trước mặt, thở dài
nói:
- Văn Nhất Đao, ngươi tới thật nhanh.