bao vây, dưới luồng mũi tên, hơn ba mươi người chỉ rút về được mười một
người. Cách mấy chục mét phía sau họ, một hàng binh lính áo gấm đã
giương sẵn cung tên, chỉ đợi hạ lệnh sẽ bắn chết mọi người.
- Đúng mười ba người!
Hai người đàn ông toàn thân đầy máu từ cách đó không xa bước tới,
phía sau họ có mười mấy binh lính mặc áo gấm đang nhìn chằm chằm.
- Tam Thập Thất ca, Tiểu Điểu ca, sao các ngươi lại tới đây?
Lý Nhàn kinh ngạc nhận ra, người đến là Lạc Phó và Trần Tước Nhi.
- Lo lắng cho ngươi, cũng lo lắng cho đại ca.
Lạc Phó thản nhiên nói:
- Dọc đường đuổi theo tới đây, không ngờ vẫn tới muộn.
Trần Tước Nhi lại mỉm cười đáp:
- Coi như kịp chết cùng nhau, không muộn.
Thiết Lão Lang đi đến bên cạnh Lý Nhàn, thì thầm nói:
- Hẳn là cấm vệ trong cung đình, ta từng nghe nói đến bọn họ. Liên nỏ,
hoành đao, giáo, ba loại vũ khí chắc là không thể lầm.
Lý Nhàn đau đớn trong lòng, một nỗi kích động dâng trào, muốn ngửa
mặt lên trời gào thét.
Một trăm lẻ bốn Huyết kỵ binh, ngoài Thiết Lão Lang và Triều Cầu ca
ra, chỉ còn lại chín người.
Bọn họ là đi theo ta về nhà đấy!