Lý Nhàn cắn môi dưới, máu từ từ chảy xuống theo khóe miệng.
Chết rồi, đều chết hết.
Hắn ngẩng đầu lên, không có nước mắt trong ánh mắt, chỉ toàn một
mảng màu đỏ máu.
- Thiết ca, Tiểu Triều ca, xin lỗi…
Lý Nhàn gục đầu xuống, cảm giác khí lực toàn thân mình đều bị rút
sạch.
- An Chi!
Thiết Lão Lang vỗ vai Lý Nhàn, mỉm cười nói:
- Đã bao lần ta nghĩ mình sẽ chết thế nào và chết ở đâu.
Y dừng lại một chút, lướt mắt một lượt các Huyết kỵ binh đứng phía sau
y, nói:
- Ta nghĩ, chết trên chiến trường mà xác lại được chôn ở quê hương, đó
chính là kết cục tốt nhất.
Y mỉm cười thoải mái:
- Chúng ta đều giống nhau, Huyết kỵ kể từ ngày đi theo Tướng quân rời
khỏi Hoằng Hóa đã biết được kết cục của mình. Nơi này có thể nhìn thấy
Trường Thành, ở phía trước không xa nữa. Chúng ta ban nãy đã giết không
ít người Đột Quyết, sau đó còn có thể chết ở cửa nhà mình… Tốt lắm!
Y liếc nhìn Trần Tước Nhi nói:
- Tước Nhi nói rất đúng, có thể chết cùng nhau đã là điều không hối tiếc.