Trương Trọng Kiên thấp giọng nói:
- Đừng gọi ta là a gia, bọn họ không biết thân phận của con!
Lý Nhàn lắc đầu nói:
- Có khác biệt sao? Hôm nay hình như chúng ta phải an nghỉ nơi thanh
sơn thúy cốc rồi, nói thực… nơi này không tệ.
Hắn hơi giận dữ nói:
- Chỉ là tiếc nuối, cộng lại cũng không sống cả đời dài như thế.
Những lời này, chỉ có bản thân hắn nghe hiểu mà thôi.