- Nhiều năm như vậy, ngươi cũng không vẫn không chút đức hạnh gì?
Trương Trọng Kiên sờ sờ mặt tự hào:
- Có bản lĩnh ngươi để dài cho ta xem nào?
Lời nói chanh chua, nhưng Văn Ngoạt lại không tức giận, vẻ mặt vẫn
lạnh nhạt, giống như Trương Trọng Kiên đang châm chọc người khác mà
không có chút liên quan nào đến ông ta. Ông ta chỉ như cười như không
nhìn Trương Trọng Kiên, tựa như cười nhạo. Một lát sau, ông ta chợt mở
miệng nói:
- Có bản lĩnh, ngươi không để râu thử xem?
Trương Trọng Kiên ngẩn ra, lập tức mắng một câu:
- Hoạn quan .
Văn Ngoạt chậm rãi lắc đầu nói:
- Từ quá nghèo?
Trương Trọng Kiên tìm khối đá lớn ngồi xuống, đặt hoành đao đã chém
mẻ một chỗ sang một bên, nói:
- Đừng đùa nữa, Văn lão yêu, cũng không thể thương lượng được
chuyện này hay sao?
Văn Ngoạt mỉm cười nói:
- Khiến cho ngươi mở miệng cầu người ta hẳn là rất khó đấy, nhưng ta
rất thích. Nói đi, ta nghe.
Trương Trọng Kiên chỉ chỉ mũi của mình nói: