TƯỚNG MINH - Trang 600

- Văn lão yêu, ngươi đã nắm chắc thắng lợi trong tay, cần gì phải phí

công đùa giỡn làm gì? Ngươi cảm thấy, ngươi nói có thể để cho chạy ta, thả
một số người, chúng ta sẽ nội đấu ư?

Văn Ngoạt cười cười nói:

- Ta chỉ muốn cho các ngươi hiểu rõ sự thật mà thôi, có đôi khi, con

người không cần phải ... chịu chết vì người khác.

Trương Trọng Kiên lắc lắc đầu, chậm rãi nói:

- Ta có một đứa con trai, tuy rằng không phải thân sinh đấy.

Những lời này khiến sắc mặt Văn Ngoạt vốn yên tĩnh như nước giếng

bỗng nhiên biến đổi, ánh mắt ông ta chợt lóe lên, tầm mắt lại lần nữa dừng
trên mặt Trương Trọng Kiên. Một lát sau, ông ta thở dài nói:

- Ta rất hâm mộ ngươi.

Ông ta quét mắt một lần về những thi thể cách đó không xa nhất, im

lặng rất lâu.

- Các ngươi đi đi.

Văn Ngoạt phất phất tay nói.

Trương Trọng Kiên cau mày nói:

- Văn lão yêu, ngươi lại muốn thế nào? Tính tình âm nhu này của ngươi

không thể sửa à? Mười mấy năm không gặp chẳng lẽ ngươi mỗi ngày đều
ăn chay niệm Phật hay sao?

Văn Ngoạt thản nhiên nói: