- Tuy rằng không biết ngươi đùa giỡn kiểu gì, nhưng hy vọng ngươi nói
lời giữ lời.
Văn Ngoạt khẽ cười nói:
- Ngươi có thể thử xem đấy.
Ông ta đi về phía trước vài bước, đứng ở mặt Lý Nhàn đủ một thước,
khẽ nói:
- Ngươi có biết ta giết bao nhiêu người không? Ngươi sống mười ba
năm, đã liên lụy bao nhiêu người? Bản thân ngươi đã chết còn chưa tính,
sao còn bắt nhiều người cùng chết như vậy? Năm đó ở Đông đô, ngươi
không nên sống đấy. Mấy năm nay, ngươi đã hại chết bao nhiêu người?
Ông ta nhấn mạnh từng chữ:
- Ngươi không cảm thấy mình là một tại họa không có tác dụng hay sao?
Trương Trọng Kiên kéo cánh tay Lý Nhàn vội vàn nói:
- An Chi, đừng nghe hắn nói xằng nói bậy.
Lý Nhàn hít một hơi thật dài sau đó chậm rãi phun ra, nghiêng đầu cười
cười với Trương Trọng Kiên:
- A gia, yên tâm. Con biết hắn muốn làm gì, cũng biết mình...đúng là
một tai họa.
Hắn quay đầu lại nhìn Văn Ngoạt nói:
- Ta là tai họa của Đại Tùy đấy. Tuy rằng ta là kẻ nhát gan sợ chết sợ đau
sợ nguy hiểm còn vô cùng con mẹ nó sợ phiền toái. Nhưng nếu mười ba
năm trước đây bà già đó tin ta, sao ta lại để bà ta thất vọng được. Con người