TƯỚNG MINH - Trang 601

- Trên tay của ta có mùi máu tươi quá nặng, trong lòng âm u quá nồng,

cho dù ăn cả đời trai giới lễ cả đời phật, Phật tổ cũng không thu nhận ta, nên
xuống Địa ngục ta vẫn phải xuống Địa ngục đấy. Tha các ngươi đi, không
phải là bởi vì ta bỗng nhiên bộc phát thiện tâm, mà là vì... các ngươi vừa
mới giết không ít người Đột Quyết.

Giọng ông ta nghiêm túc:

- Không quản các ngươi là thân phận gì, mã tặc cũng tốt, phản nghịch

cũng thế, nhưng các ngươi mới giết một đám kẻ xâm lược Đại Tùy ta, ta
không thể lập tức giết hết các ngươi, như vậy sẽ là rất khắc bạc.

Nói xong câu đó, ông ta bỗng nhiên cười cười:

- Đương nhiên, ta cũng không phải thật sự tha các ngươi đi.

Ông ta chỉ ngón tay đếm:

- Một, hai, ba...tổng cộng mười chín người, ta cho các ngươi một canh

giờ để chạy. Sau một canh giờ ta xuất phát đuổi theo. Nếu các ngươi rất
may mắn, nói không chừng hôm nay thật sự chạy thoát đấy.

Ông ta dường như nhớ ra gì đó:

- Đúng rồi, năm người trông ngựa mà các ngươi để lại ở chân núi đã bị

chết, tuy nhiên chiến mã của các ngươi ta lại không động vào. Nếu động tác
của các ngươi nhanh, một canh giờ cũng đủ chạy xuống núi tìm được ngựa,
sau đó một mạch chạy về hướng bắc nhập thảo nguyên. Nếu nói vậy, có lẽ
ta thật sự không thể tiếp tục đuổi nữa.

Trương Trọng Kiên vừa muốn mở miệng, Lý Nhàn bỗng nhiên đi về

phía trước một bước ngăn trước ông. Lý Nhàn nhìn Văn Ngoạt nói: