TƯỚNG MINH - Trang 599

- Ta và ngươi quang minh chính đại nghiêm chỉnh đánh một trận, coi

như là bổ sung trận đánh chưa xong của hai ta mười mấy năm trước ở thành
Đại Hưng. Bất kể thắng thua, ta ở lại, để các huynh đệ của ta đi.

Văn Ngoạt lắc đầu nói:

- Trước kia ngươi không ngu ngốc như vậy.

Trương Trọng Kiên thở dài:

- Văn lão yêu, ngươi không thể hào hiệp chút hay sao?

Văn Ngoạt nói:

- Ta từ Đông đô ngàn dặm xa xôi tới, dẫn theo một ngàn hai trăm Long

Đình Vệ thật vất vả ngăn các ngươi, ngươi cảm thấy ta sẽ dễ dàng tha các
ngươi rời khỏi như vậy hay sao? Trương Trọng Kiên, ngươi không phải kẻ
ngu, sao lại nói những lời ngu ngốc như thế? Tuy nhiên...

Văn Ngoạt hơi hơi nheo mắt lại nói:

- Ta có thể thả một mình ngươi đi, thậm chí thả nhiều người. Ngươi

cũng biết, ngươi chết hay không chết, ngươi trốn hay không trốn, thật ra ta
cũng không để ý, bởi vì, Bệ hạ không thèm để ý. Ta chỉ để ý đến để ý của
bệ hạ thôi. Đạo lý kia, thật sự quá đơn giản, nhưng sao ngươi vẫn không
nghĩ ra...mà vẫn ôm lòng may mắn hả?

Tầm mắt ông ta chậm rãi chuyển sang Lý Nhàn, như không tự chủ tán

thưởng:

- Hay cho một thiếu niên lang thanh tú.

Trương Trọng Kiên cau mày nói: