TƯỚNG MINH - Trang 604

Sau khi vào rừng, bọn hắn không vội vã chạy xuống núi mà là dừng ở

một cây đại thụ. Mười chín Huyết kỵ và Thiết Phù Đồ còn sống làm thành
một vòng tròn, thì thầm thảo luận. Văn Ngoạt đứng bên khu rừng nhìn họ,
khóe miệng dần nhếch lên nụ cười đầy ý vị thâm sâu.

- Chúng ta tách ra đi thôi.

Triều Cầu Ca thấp giọng nói:

- Trong chốc lát tìm địa phương bí ẩn, ta mặc quần áo của An Chi mang

theo vài người đi một hướng khác.

Trong lòng Lý Nhàn ấm áp, vỗ vỗ bả vai Triều Cầu Ca nói:

- Tiểu Triều ca, vô dụng thôi, lão yêu kia có hơn ngàn người, chúng ta

chỉ có mười chín người, cho dù là từng người chọn một hướng để chạy, họ
đều có người để chặn lại. Vào lúc này, ngược lại không bằng tập trung cùng
nhau lao ra một chỗ có cơ hội lớn hơn.

Trương Trọng Kiên nói:

- Văn lão yêu nói chiến mã của chúng ta còn dưới chân núi, nơi đó...đi

không được.

Thiết Lão Lang gật đầu nói:

- Nếu hắn nói thả ra, chỗ đó ắt có mai phục rồi, chỉ sợ chúng ta mới lộ

diện cũng sẽ bị liên nỏ bắn thành con nhím.

Lạc Phó ngẫm nghĩ một chút:

- Vậy hạ sơn thì sao?

Tất cả mọi người im lặng, đều cảm thấy đây là một biện pháp.