Lạc Phó tiếp tục nói:
- Luận hiểu biết về tình hình ngọn núi, Văn lão yêu không quen thuộc
bằng chúng ta. Chỉ cần vòng quanh trong núi, nhất định sẽ bỏ rơi được họ.
Tuy rằng chúng ta ít người nhưng linh hoạt hơn, chỉ cần tìm địa phương bí
ẩn trốn đi, cho dù bọn họ có hơn ngàn người cũng không thể tìm ra, chỉ cần
kéo dài thời gian đến tối, chúng ta sẽ tìm đường ra.
Tất cả mọi người tán thành, chỉ có duy nhất Lý Nhàn là không nói gì.
- An Chi, con đang nghĩ gì?
- Không ạ.
Lý Nhàn cười cười nói:
- Dựa vào phương thức cả Tam Thập Thất ca, trước tiên chúng ta tìm
một nơi để trốn, chẳng lẽ Văn lão yêu bảo chúng ta xuống núi chúng ta
cũng xuống núi hay sao?
Dường như, không ai chú ý tới trong mắt hắn có một tia sáng lướt qua.
Hắn hỏi Trương Trọng Kiên:
- A gia, Văn lão yêu này thật sự lợi hại ạ?
- Tối thiểu ta đánh không lại hắn.
Trương Trọng Kiên nhớ lại một chút nói:
- Mười mấy năm trước ta từng giao thủ với hắn, lần đó thoạt nhìn là
đánh ngang tay, nhưng thật ra là ta thua. Hắn quen dùng đao, nhưng vì công
bằng mà hắn giao thủ tay không với ta. Công phu của ta đều đặt toàn bộ lên
đôi tay, mặc dù như vậy ta như vậy ta vẫn rơi vào thế hạ phong.