- Tiền bối, đao pháp giỏi nha.
Lý Nhàn tán thưởng từ trong thâm tâm. Hắn là lớn lên trong ổ mã tặc,
đao loại đồ vật này đối với hắn mà nói quá cực kỳ bình thường, Trần Tước
Nhi và Phục Hổ Nô trong Thiết Phù Đồ đều là người giỏi dùng đao, tuy
rằng nghĩa phụ của hắn Trương Trọng Kiên không sở trường binh khí một
đôi nắm đấm cương mãnh thô bạo thiên hạ vô song, nhưng đối với binh khí
chung quy không phải là một người dốt đặc cám mai, cho nên Lý Nhàn tự
nhận là hiểu biết đao, cũng không phải chưa thấy qua đao nhỏ chơi đùa xinh
đẹp như vậy nhưng hắn từ trước đến giờ không có nghĩ đến, thật sự có
người cầm đao ổn định giống như Phó Hồng Tuyết, cái tay kia sạch sẽ thon
dài nắm lấy đao, thật sự như một khối bàn thạch ổn định không chút sức
mẻ.
Bả vai của người nọ theo bản năng giật giật, thấy Lý Nhàn không đánh
lén bèn cười tự giễu.
“Tiền bối giỏi đao pháp nha”, câu nói này liền giống như ám hiệu vậy.
- Bị một tiểu tử như ngươi làm cho chật vật không chịu được, những thủ
đoạn nhỏ này của ngươi cũng rất lợi hại.
Lý Nhàn khiêm tốn nói:
- Ngài là chưa gặp qua cô cô của ta, nếu như gặp cô cô, ngài sẽ phát hiện
ta là hạng xoàng cỡ nào.
- Cô cô ngươi?
Người nọ nhíu mày suy nghĩ, nghiêng đầu hỏi?
- Hồng Phất?
Lý Nhàn kinh ngạc nói: