TƯỚNG MINH - Trang 623

Hoàng Loan hô to một chữ, chỉ hướng ngọn cây.

Mấy trăm Long Đình Vệ lập tức nâng liên nỏ lên nhắm tới, khi gió thổi

lay lá cây, lộ ra một góc, Hoàng Loan mạnh mẽ chỉ hướng đó:

- Bắn!

Tên nỏ chi chít lập tức đồng loạt trút xuống, bắn ra, tên nỏ đánh vào

cành cây kêu vang. Sau khi ít nhất hai trăm tên nỏ bay đi, Hoàng Loan thấy
đầy đất là cành cây lá cây rụng và một đống quần áo tơi tả.

Chó ngao không ngừng vọt tới dưới một thân cây mà sủa ầm ĩ, mà Long

Đình Vệ thì lập tức trút tên nỏ về hướng kia.

Lý Nhàn đợi sau khi toàn bộ Long Đình Vệ tiến vào khu rừng chậm rãi

thở phào nhẹ nhõm, một lần nữa thả phá giáp chùy vào trong bầu tiễn, sau
đó lại đợi vài phút xác định mặt sau không có người nào đuổi theo nữa, hắn
mới từ trên chạc cây nhảy xuống. Chân không, người trần truồng, hắn nhận
thức đúng phương hướng của Long Đình Vệ đến, không ngờ xông về
hướng đó. Xem ra, không ngờ hắn muốn đến khu rừng ác chiến với Đột
Quyết Lang Kỵ.

Thiếu niên lang vút qua khu rừng như gió, sau đó giống như báo săn

phóng qua một tảng đá, cũng không quản đá vụn cấn làm đau chân, mặc kệ
chạc cây cào rách da thịt, thân thể hắn nghiêng về trước, tốc độ chạy nhanh
làm cho người khác nghẹn họng nhìn trân trối.

Chỉ dùng hơn nửa canh giờ, trên đường chỉ thoáng nghỉ ngơi một lần, Lý

Nhàn đã nhanh chóng đến khu rừng đã từng giao chiến với người Đột
Quyết. Sau khi tiến vào khu rừng hắn mới chậm lại, từng bước di chuyển về
hướng ngoài bìa rừng. Thần kinh của hắn kéo căng như dây cung, hết sức
chăm chú cảnh giác nhìn bốn phía. Hắn đi về trước hai trăm mét, chợt dừng
bước ẩn thân phía sau một cây đại thụ.