bỗng nhiên càng thêm hưng phấn lên, lao mạnh nhảy lên về một bụi cây
phía trước.
Hoàng Loan nhíu nhíu đầu lông mày, buông lỏng tay lôi kéo xích sắt ra.
Chó ngao to lớn kia gầm gừ lên lao thẳng tới bụi cỏ.
Mười mấy tên Long Đình Vệ lập tức cầm liên nỏ, nhắm vào bụi cỏ chậm
rãi vây tới. Trong bụi cỏ lay động trong chốc lát, chó ngao lớn kia ngậm đùi
một con thỏ hoang đắc ý nhảy ra ngoài. Nó chạy đến bên Hoàng Loan, kêu
ư ư như tranh công đầu.
Hoàng Loan nhíu mày, một cước đá vào cổ chó ngao. Chó ngao bị đạp
lăn ra ngoài, sợ hãi sủa lên, dường như rất e ngại Hoàng Loan.
Hoàng Loan chỉ chỗ rừng sâu nói:
- Đuổi theo mau, bọn họ nhất định là vào cánh rừng. Dùng con mồi máu
mê hoặc chó ngao, khiến chúng ta tìm không đúng phương hướng. Nhưng
hắc ưng vẫn đang còn bay trên khu rừng, chắc chắn họ chưa ra ngoài.
Chó ngao thấy Hoàng Loan không động thủ nữa, lập tức lao ra chạy về
phía trước.
Hoàng Loan mang theo mấy trăm Long Đình Vệ phân tán ra đuổi theo
sau chó ngao. Khi chó ngao lần thứ hai từ trong bụi cỏ ngậm được con mồi
ra, Hoàng Loan ngược lại không lại tức giận, mà là khẽ cười cười, trong ánh
mắt không ngờ mang theo vài phần thưởng thức.
Trên đường cứ như vậy, một chút lại ngừng, cuối cùng bọn họ đã đuổi
tới gần nơi mà Lý Nhàn giấu y phục. Chó ngao lớn đứng dưới một thân cây,
sau khi ngửi ngửi thì sửa lên rất lớn.
- Nỏ!