Cứ ẩn mình trên tán cây như vậy chừng nửa canh giờ, cuối cùng phía
trước vọng đến những tiếng ồn ào.
Lý Nhàn điều chỉnh hô hấp của mình, chậm rãi rút mấy phá giáp chùy ra
đặt trên chạc cây, sau đó nắm cường cung trong tay, lẳng lặng đợi những
Long Đình Vệ này xuất hiện.
Không quá lâu, binh lính mặc cẩm y màu lam rất đông xuất hiện trong
tầm mắt của Lý Nhàn. Mà khiến cho Lý Nhàn chú ý chính là cô gái đi đầu
đội ngũ và con chó đang được nàng dắt trong tay kia. Lý Nhàn không khỏi
nhớ tới rào tre bên ngoài thảo lưu của Diệp Hoài Tụ tại Lạc Nhược Thủy tái
bắc. Chính là giống như cô gái và cẩu lần đó dưới rào tre ngoài thảo lư kia.
Ngẫm nghĩ một chút, hóa ra là mình đã xem một bộ phim truyền hình cùng
tên như vậy rồi.
Lý Nhàn cười cười, phát hiện trí nhớ của mình có chút thoái hóa.
Con chó ngao to lớn kia dường như rất hưng phấn, trên đường không
ngừng gầm gào nhào về phía trước. Mà tầm mắt của Lý Nhàn lại tập trung
trên người cô gái kia, về phần con chó thì hắn căn bản không đếm xỉa tới.
Tuy nhiên sở dĩ bị cô gái kia thu hút ánh mắt, nguyên nhân căn bản vẫn là
con chó kia. Nói tới hơi chút mâu thuẫn, thật ra đạo lý rất đơn giản, con chó
ngao to lớn giống như con nghé kia muốn xông về trước độ mạnh yếu là
bao nhiêu chứ? Nhưng cô gái dắt chó đi lại rất trầm ổn, thân thể của cô ta
không hề lay động, cho dù là con chó ngao kia lao về phía trước, cũng bị cô
ta mạnh mẽ kéo lại.
Cô gái này, không hề đơn giản.
Có thể khống chế một con chó ngao lớn mà nhẹ nhàng như thường vậy,
dù là thanh niên trai tráng bình thường cũng không thể làm được. Lý Nhàn
tự tin mình bây giờ cũng có thể làm được như vậy, nhưng dù sao mình cũng
là đàn ông trong trắng. Kiếp trước thời điểm Lý Nhàn mang thái độ hoài