tiễn sau lưng, cầm cung cứng trong tay.
Ánh mắt hướng về phương phướng trốn đến, khóe miệng Lý Nhàn gợn
lên ý cười âm u lạnh lẽo.
Hắn hơi hơi cúi người, sau đó hai chân đạp mạnh về phía trước xông ra
ngoài, không ngờ lại chạy về hướng ngược lại.
Một đường lao nhanh, hắn lấy một mũi tên lông vũ vừa chạy nhanh vừa
kéo cung cứng ra, bắn một con sóc ghim vào trên thân cây, sau đó rất nhanh
thu mũi tên lại, ném thi thể con sóc vào trong bụi cỏ. Dọc đường, hắn
không ngừng bắn tên, bắn chết động vật, sau đó ném thi thể vào trong bụi
cỏ rậm rạp.
Dọc theo lộ tuyến chạy ra, tận đến khi ra ngoài bìa rừng mới thay đổi
phương hướng. Hắn chạy một mạch đến chỗ sơn động mà một mã tặc Thiết
Phù Đồ kia nói, sau khi chui vào nhanh chóng cởi toàn bộ quần áo ra, dùng
bùn đất ướt trong sơn động bôi trát lên hai chân, cúi xuống kiểm tra không
có gì sơ hở mới cứ trần truồng như thế buộc bình tiễn và trực đao, túi da
hươu lên người, nắm chặt cung cứng đi ra.
Sau khi ra khỏi sơn động, Lý Nhàn không tiếp tục chạy trốn, mà là hít
vào một hơi thật sâu để lòng của mình bình tĩnh trở lại. Gió núi phần phật
thổi qua, rất nhanh mồ hôi trên người hắn đã bị thổi khô. Lý Nhàn cúi đầu
nhìn nhìn thứ dưới háng, lập tức trong lòng cảm thán: Gió thổi gà con thật
là mát quá.
Hắn chậm rãi đi đến bên vách núi, hít vào một hơi dài sau đó bắt đầu leo
lên. Giống như một con thằn lằn lớn, vịn bò lên nham thạch nổi lên cao hơn
mười thước. Vách đá ngắt quãng này cũng không cao, phía trên hơn mười
thước lại là dốc thoải. Sau khi Lý Nhàn đi lên lại trèo lên một cây đại thụ,
ẩn mình vào trong tán lá rậm rạp, không nhúc nhích.