Lý Nhàn áy náy cười cười, đặt một lọ thuốc bên cạnh Trương Trọng
Kiên.
- A gia, thuốc này không phải thuốc độc, mà là mê dược làm cho người
ta tạm thời mất đi năng lực hành động. Các người trốn kỹ trong này, nếu có
người phát hiện, cha hãy phân thuốc giải cho mọi người. A gia, đừng lườm
con, thuốc này có thể làm cho mọi người giống như ngất đi mà thôi, cứ bất
động trốn ở đây, Văn lão yêu nhất dịnh sẽ không phát hiện ra được.
Hắn cầm bàn tay của Trương Trọng Kiên, cảm nhận lòng bàn tay ấm áp,
chậm rãi nói:
- Văn Ngoạt muốn giết chính là con, các người chỉ cần trốn đến tối là có
thể an toàn. A gia, con xin lỗi, nếu con không chết, sẽ quay về tìm mọi
người. Nếu con chết, đừng nói cho Tiểu Địch và cô cô biết.
Hắn đứng lên, thu lại quần áo của mọi người đeo lên lưng, hít một hơi
thật sâu, phóng vào sâu trong khu rừng.
Trên cao vọng tới tiếng ưng lanh lảnh, đuổi theo bóng dáng của thiếu
niên kia.
Nếu như vậy mà ta không chết được, vậy cũng có thể nói ông trời rất có
mắt đó.
Lý Nhàn nhìn thoáng qua hùng ưng bay lượn trên không trung, sắc mặt
thoải mái.