- Đi đi, đi ăn no chút rồi về.
Ông ta ngẩng đầu chán ghét nhìn thái dương, nói với một thủ lĩnh Long
Đình Vệ khác:
- Thanh Diên, cho tán thấp xuống một chút.
Thanh Diên, cũng là một cô gái thanh tú.
Cô gật gật đầu, lập tức hạ thấp tán lớn xuống một chút. Tán này quá lớn,
mà cô giống Hoàng Loan đều là những cô gái nhỏ xinh, thân hình nhỏ bé
cầm cán tán lớn đứng ở đó, đặc biệt quái dị khiến người khác xúc động.
Hơn nữa, từ lúc bắt đầu đến hiện tại, cô đứng sau Văn Ngoạt đã hơn một
canh giờ, cứ cầm tán lớn như vậy không nhúc nhích, bất kể gió núi tràn đến
bất ngờ hay là mặt trời gay gắt chiếu vào, sắc mặt của cô không chút biến
hóa.
Chỉ có điều, giữa thái dương rịn ra mồ hôi tinh mịn, lưng áo ướt đẫm
không che giấu được người khác.
...
Ở một nơi rừng cây dày đặc, bên khu rừng là từng mảnh loạn thạch, bụi
cỏ mọc đầy, quái thạch lởm chởm.
Mọi người cởi trần truồng vẽ loạn thảo dịch, còn buộc rất nhiều cỏ xanh.
Bọn họ không vào rừng kia, mà ẩn nấp trong bụi cây. Cứ nằm sấp trong bụi
cây không nhúc nhích, dù có người đi qua không nhìn kỹ cũng sẽ không
phát hiện ra được.
Mọi người nằm sấp trong bụi cỏ thật sự giống như người chết.
Thậm chí, hô hấp của họ rất nhẹ, chậm hơn nhiều so với người bình
thường.