Lý Nhàn cười cười nói:
- Vẫn nên mau chóng cởi quần áo ra đi.
...
Văn Ngoạt vẫn ngồi ở trên khối đá lớn kia, bên dưới là một Cẩm Y Thị
Vệ. Gã hơi hơi cúi người, bàn tay mềm nhẹ âu yếm đầu con cho ngao to
lớn. Con chó ngao kia như rất hưởng thụ được chủ nhân vuốt ve cho mình,
đầu to lớn cọ xát trên người Văn Ngoạt.
- Đô úy, đã đến lúc rồi.
Một thủ lĩnh Cẩm Y Thị Vệ bên cạnh Văn Ngoạt hơi hơi khom người
nói.
- Hoàng Loan.
Văn Ngoạt thấp giọng gọi tên thủ lĩnh kia, hỏi:
- Sao chúng không chạy xuống núi? Ngựa của chúng còn ở chỗ đó mà.
Thủ lĩnh thị vệ tên Hoàng Loan là một cô gái.
Hơn nữa còn là một cô gái vóc người nhỏ xinh.
Cô cao chừng một thước sáu, thể trọng không quá tám mươi cân, y phục
của cô cũng hơi khác những binh lính Long Đình Vệ bình thường, trên
ngực thêu một đóa mẫu đơn nở rộ. Nhìn mặt nàng khó có thể nhin ra bao
nhiêu tuổi, như là thiếu nữ mười bảy mười tám tuổi, hoặc trưởng thành chín
chắn như ba mươi tuổi. Đây là một khí chất mâu thuẫn cực kỳ quyến rũ
người khác. Nhưng khuôn mặt lại không quá tinh xảo, đối với cô gái này
mà nói, đường cong trên mặt cô hơi cứng ngắc, lông mi hơi dày, môi khá
mỏng.