truồng bơi sông chứ, có gì xấu hổ? Chẳng những phải cởi, trong chốc lát
còn phải dùng cây cỏ vắt ra nước vẽ loạn lên toàn thân một lượt, sau đó
dùng cỏ dại buộc lên người, mọi người sau khi thoa thảo dịch không thể
chạy nữa, gắng sức không cho đổ mồ hôi!
- Vì sao?
Trần Tước Nhi khó hiểu hỏi.
Lý Nhàn thở dài nói:
- Nếu Văn lão yêu có thể thuần ra ưng đến truy tìm hành tung, chẳng lẽ
lão không thuần ra cẩu hay sao? Trên người xoa thảo dịch, chính là để che
mùi cơ thể chúng ta. Nhưng nếu ra mồ hôi, chó săn nhất định sẽ ngửi ra
được.
Trương Trọng Kiên tán thưởng nhìn Lý Nhàn, nói:
- Không thể tưởng được ở biên cương xa xôi hai năm, Đạt Khê Trường
Nho lại dạy cho con nhiều bản lĩnh như thế. Cha không thể không phục hắn.
Con mười một năm đi theo ta có phải là lãng phí nhiều thời gian quá
không?
Lý Nhàn cười cười nói:
- Nếu trước đó chúng ta có thể ở bên nhau kiên định hai năm, cha nhất
định sẽ dạy con nhiều được nhiều thứ hơn sư phụ nhiều. Hơn nữa, đó cũng
không phải là sư phụ dạy con, mà là con tự nghĩ ra, cho nên a gia đừng tự
trách. Thật sự cầu thị mà nói, ngài và sư phụ đều khá không đáng tin cậy đó
nha...
Trương Trọng Kiên gõ lên đầu Lý Nhàn, nói:
- Cha không đáng tin cậy ư?